Giai Thoại Chim Lửa
Phan_65
Đang thích thú với suy nghĩ đầy tham vọng thì tự dưng vị thái tử thấy hoàng huynh im lặng.
-Huynh sao thế, chẳng phải huynh cũng căm hận Cơ Thành lắm ư?
-Việc của Cơ Thành, huynh không quan tâm mà huynh chỉ lo cho bản thân thôi.
Minh Nhật nhíu mày, Lạc Phổ nhấp nháp từng giọt rượu, chậm rãi tiếp
-Đệ thẳng tay giết chết Kỳ Kỳ, rồi ngay cả phụ hoàng, đệ cũng chẳng từ thế thì không khéo có ngày đến lượt huynh mất. Lỡ như, một lúc nào đó, đệ xuống tay với huynh chắc huynh sẽ chẳng biết lý do vì sao mình được đưa xuống cửu tuyền!
Giờ Minh Nhật đã hiểu nguyên nhân khiến vị đại hoàng huynh có vẻ mặt trầm tư đến vậy.
-Đúng, đệ rất đáng sợ, ai đệ cũng ra tay được, nhưng điều ấy chỉ xảy ra với những kẻ chống đối đệ. Còn huynh, vốn dĩ huynh luôn ủng hộ và đứng về phía đệ, xem như huynh là người của đệ vậy thì tuyệt đối đệ không bao giờ đối xử tàn nhẫn với huynh. Lạc Minh Nhật này là quỷ dữ nhưng vẫn biết phân định rõ ràng, ai tốt với đệ, đệ sẽ tốt với người đó cỏn ngược lại thì nhất định sẽ lãnh một cái kết thê thảm!
Nghe thế, Lạc Phổ tặc lưỡi, chán nản
-Nếu vậy thì chắc huynh sẽ chẳng bao giờ dám phản bội đệ, vì huynh vẫn còn muốn giữ cái mạng này.
Minh Nhật cầm ly rượu lên, mắt nhìn hoàng huynh
-Huynh yên tâm, chỉ cần huynh không phản bội đệ thì đệ hứa cho huynh cuộc sống vương giả, huynh muốn gì đệ cũng đều cho hết, thậm chí, chẳng ai dám đụng đến một sợi tóc của huynh. Huynh muốn quyền sẽ có quyền, muốn tước sẽ có tước, mỹ nữ, rượu ngon... không thiếu thứ gì!
-Chà, nghe hấp dẫn quá.
Lạc Phổ thích thú trước viễn cảnh tươi đẹp mà Minh Nhật vẽ ra cho anh, tương lai ấy không xa vời mà ở ngay trước mắt.
-Được, đừng quên những gì đệ đã hứa với huynh đêm nay. Đệ có tình, huynh sẽ có nghĩa, ai cho huynh lợi huynh theo người đó!
-Vậy xem như, từ giờ, huynh đã đứng về phía đệ, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt Cơ Thành!
-Tốt thôi, huynh đệ ta hãy uống cạn ly rượu này để chúc mừng cho việc hợp tác lâu dài.
Lạc Phổ dứt lời, ly rượu của hai huynh đệ cụng vào nhau.
Đêm ấy, Minh Nhật và Lạc Phổ trò chuyện vui vẻ đến tận khuya.
****************
Sáng hôm sau, triều đình Nam Đô tổ chức buổi lễ long trọng, lễ đăng ngôi của thái tử Minh Nhật.
Dẫu tiên đế vừa mới qua đời nhưng nước không thể một ngày không vua vì vậy cần để Minh Nhật sớm đăng ngôi.
Đầu tiên, bá quan và những người trong hoàng tộc cùng thái tử đến lăng mộ của các bậc đế vương trước để cúng viếng.
Tiếp đến, một lễ đàn được lập ngay giữa sân đại triều, mục đích là rửa tội cho thái tử, việc này nhất định phải tiến hành ngoài trời.
Lễ xá tội kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc.
Sau đó, thái tử ngồi trên kiệu vàng hơn chục người khiêng rồi được đưa đi một vòng hoàng cung, để tất cả cung nữ, thái giám cung kính hành lễ.
Cuối cùng, kiệu sẽ dừng lại trước phòng đại triều, thái tử bước vào, ngồi xuống ngai vàng và chờ được đội vương mũ.
Âu Mỹ Ngân nhẹ nhàng đặt chiếc mũ bằng vàng lên mái tóc Minh Nhật, xong bà xoay mặt nhìn bá quan văn võ đang im lặng, dõng dạc cất giọng thật lớn
-Lạc Minh Nhật được hồng ân của tiên đế phong làm thái tử, nay tiên đế băng hà, chiếu theo lệ, thái tử sẽ đăng ngôi, chính thức trở thành Nam Vương đời thứ 16 của dòng họ Đế Lạc!
Dứt lời, Âu Mỹ Ngân cúi người, kính lễ
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Phía dưới, những bậc đại thần lẫn binh lính, thái giám, cung nữ đồng loạt quỳ xuống, hô lớn
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Minh Nhật giấu nụ cười mãn nguyện, cuối cùng, điều anh mong muốn cũng đã thành sự thật.
Từ giờ, sẽ không ai có thể ngăn cản anh, một Nam Vương quyền hành.
Minh Nhật liền ra dấu
-Miễn lễ!
-Đa tạ hoàng thượng!
Âu Mỹ Ngân vừa đứng dậy thì Minh Nhật đưa mắt nhìn bà, dịu dàng
-Mẫu hậu, bây giờ người đã là hoàng thái hậu, người không phải hành lễ với Nhật nhi đâu.
Âu Mỹ Ngân mỉm cười gật đầu. Minh Nhật tiếp
-Mẫu hậu hãy yên tâm, nhất định, Nhật nhi không làm người thất vọng!
-Ừm, mẫu hậu tin con.
-À, sẵn đây, có một chuyện Nhật nhi muốn báo cho mẫu hậu, các đại thần và hoàng huynh, hoàng đệ...
Âu Mỹ Ngân ngạc nhiên
-Là chuyện gì?
Minh Nhật cười cười rồi thật chậm rãi, anh từ từ đứng dậy trước sự sững sờ, ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc của mọi người đang hiện diện tại phòng đại triều.
Vị thái tử bị liệt suốt 8 năm dài nay lại đứng vững trên đôi chân mà chẳng hề vấp ngã, rất vững vàng.
Trong lúc Minh Nhật đăng ngôi thì trưa hôm ấy, đoàn binh lính Bắc Đô đã về đến kinh thành.
Khỏi nói, ai ai cũng mừng rỡ, những mệt mỏi đều tan biến hết cả.
Lúc vào thành, dân chúng đổ xô nhau xem đoàn binh lính đưa sính lễ sang Nam Đô đã trở về.
Khi sắp đến cổng hoàng cung thì họ dừng lại.
Các Tự cúi người, nhẹ nhàng lên tiếng
-Đa tạ tiểu vương gia và mọi người đã giúp Các Tự trở về nhà. Ơn nghĩa này, Các Tự sẽ không quên.
Tinh Đạo đỡ lấy cô tiểu thư xinh đẹp, thân thiện đáp
-Kim tiểu thư đừng nói thế, cũng chỉ là tiện đường thôi.
-Vâng.
Đứng bên cạnh Các Tự, Tử Băng nhìn chàng trai họ Chu mà lòng buồn bã vô cùng.
Tiếp theo, đến lượt Cơ Thành nói lời cảm ơn Tinh Đạo
-Cơ Thành thật sự rất cảm kích tấm lòng hiệp nghĩa của tiểu vương gia, nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ xin ngài cứ nói, nhất định Cơ Thành sẽ không từ chối.
-Tam hoàng tử khách sáo rồi, đây là việc Tinh Đạo phải làm.
Cơ Thành gật đầu, đặt tay lên vai Tinh Đạo, nắm chặt.
Giả Nam khoanh tay, hỏi nhạt
-Chia tay lần này không biết khi nào mới gặp lại chỉ hy vọng thỉnh thoảng mọi người dành ít thời gian đến Kim phủ thăm chúng tôi.
Trần Thống nhìn năm người nọ, trả lời
-Tất nhiên nhưng còn chờ xem tình hình thế nào đã, quan trọng là phụ thuộc vào quyết định của hoàng thượng có xử tội chúng tôi không!
Nghe vậy, Tử Băng bảo ngay
-Dù gì tiểu thư đệ đã được về nhà, như lời đã hứa, đệ sẽ cùng các huynh vào cung lĩnh tội với hoàng thượng, cứ để đệ gánh hết...
Trần Nhất tặc lưỡi, lắc đầu
-Đệ tưởng chỉ cần nói vậy là hoàng thượng bỏ qua cho bọn huynh à? Luật pháp cảu triều đình không đơn giản như đệ nghĩ đâu, đồ ngốc.
-Thế... đệ phải làm gì đây? Vốn dĩ đệ là người gây ra tất cả chuyện này...
Trông dáng vẻ rầu rĩ của cô gái, Tinh Đạo liền an ủi
-Không sao, hoàng thượng sẽ không phạt nặng bọn huynh, tệ lắm thì bị tống giam vào ngục mấy ngày thôi, đệ đừng lo lắng.
Hiển nhiên, bốn huynh đệ họ Trần và cả Hiểu Lâm đều hiểu, vị đại ca đang nói dối.
Tội của họ sẽ chẳng được xử nhẹ.
Nhưng vì biết lòng của Tinh Đạo dành cho Tử Băng nên năm người đành im lặng.
Vốn dĩ từ lúc tha thứ cho Tử Băng thì những người nam nhân đó đã chấp nhận thay cô chịu tội trước hoàng thượng.
Nói gì thì nói, lỗi này không phải chỉ một mình Tử Băng gây ra mà mỗi người đều tự thấy mình cũng có phần lỗi khi đã để cô đi theo đoàn binh lính.
Tử Băng vì không rõ luật lệ triều đình thế nào nên cô ngỡ lời Tinh Đạo là đúng
-Thế ư? Ừm, đệ hiểu, vậy các huynh nhớ bảo trọng! Đệ chờ tin mọi người.
Tinh Đạo mỉm cười, lại vẫn đưa tay vỗ nhẹ mái đầu thất đệ, ấm áp.
Đến lúc này thì Tử Băng thấy tim đau thắt, một lần nữa, cô phải chia tay anh trong nuối tiếc vô hạn.
Vì sợ không kiềm được lòng mình nên Tử Băng nhanh chóng bảo
-Thôi, các huynh mau hồi cung gặp hoàng thượng kẻo trễ, đệ và tiểu thư cũng cần về phủ.
Một nỗi buồn sâu sắc phản phất trong đáy mắt phủ đầy sao của vị tiểu vương gia họ Chu
-Đệ... nhớ bảo trọng!
-Vâng!
Tử Băng cứ cúi mặt vì sợ đối diện với Tinh Đạo, cô sẽ không để anh thấy cô buồn.
Dĩ nhiên, người tinh ý như Các Tự đã mau chóng nhận ra điều gì đó qua thái độ lưu luyến giữa cô hầu nghịch ngợm của mình với Tinh Đạo.
Không muốn đại ca lún sâu, Trần Thống nói khẽ
-Chúng ta đi thôi, đại ca! Hoàng thượng đang chờ.
Đâu còn cách nào khác, Tinh Đạo đành xoay lưng, leo lên lưng ngựa.
Những người kia cũng quay gót.
Cầm dây cương, toan thúc chân vào mông con tuấn mã thì Hiểu Lâm nghe tiếng Nguyệt Tịnh gọi.
Mặc dù tự nhủ sẽ không nghe bất kỳ câu nào từ cô tiểu thư họ Quan nhưng anh vẫn nhìn cô.
-Hiểu Lâm, muội không biết đã làm gì khiến huynh phiền lòng thế nhưng huynh có thể đến Kim phủ thăm muội?
Nhìn chằm chằm Nguyệt Tịnh, trong đầu lại nhớ...
“Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng, biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!”
Chính câu nói tàn nhẫn hôm qua đã khiến Hiểu Lâm xoay mặt, không đáp lời Nguyệt Tịnh.
Cứ thế, anh thúc ngựa, đi lên phía trước.
Được một đoạn, anh chợt nghe giọng Nguyệt Tịnh vang vang
-Muội sẽ chờ huynh!
Vị tiểu vương gia nghịch ngợm thoáng bất động dẫu thế anh cũng không quay lưng lại.
“ Tại sao muội cứ tiếp tục giả dối với huynh?... Tại sao? Muội muốn huynh đau khổ đến bao giờ?”
Siết chặt dây cương, Hiểu Lâm không ngừng hỏi và cố kiềm nén nỗi đau đớn trong lòng.
Dõi theo bóng chàng trai, Nguyệt Tịnh thấy hụt hẫng bởi sự lạnh nhạt, vô tâm khi nãy.
Suốt buổi sáng, trên đường đi, anh không hề nói gì với cô, thậm chí, một cái nhìn cũng chẳng có.
Đến tận giây phút này, cô cũng không biết Hiểu Lâm vì sao lại như thế.
Chợt, bàn tay của ai dịu dàng đặt lên vai Nguyệt Tịnh, cô từ từ quay qua.
Là Cơ Thành. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Cô tiểu thư họ Quan khẽ cúi thấp mái đầu...
Phía bên kia, Các Tự nắm tay Tử Băng trong khi cô hầu vẫn hướng mắt trông theo bóng ai đã đi rất xa
-Chúng ta về Kim phủ nào, Tử Băng!
-Dạ, tiểu thư!
****************
-Thật bất ngờ, chân đệ đã hoàn toàn bình phục được vài tháng, sao lúc ấy đệ không nói cho mọi người biết vậy?
Sở Hùng nhìn đôi chân hoàng đệ một lúc lâu.
Minh Nhật hiển nhiên nói dối
-À tại chưa chắc chắn nên đệ định chờ một thời gian sau mới báo với mọi người nào ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện không hay nên đệ cũng không có cơ hội nói.
-Ừm nhưng mà dù gì thì đây cũng là điều đáng mừng, huynh đã có thể đi lại như người bình thường. Đệ mừng cho huynh!
-Cám ơn đệ, Trường Dinh.
Lạc Phổ đưa mắt sang chiếc xe lăn
-Từ giờ, xem như đệ chẳng còn cần cái thứ vướng víu đó nữa.
-Vâng, thú thật, mấy năm dài ngồi trên đó, đệ cũng ngán lắm rồi.
Lạc Diễm ngồi chống cằm, bảo
-Trường hợp của tứ hoàng huynh quả là hiếm hoi, đôi chân bị liệt 8 năm trời lại đột nhiên tự khỏi, huynh may mắn hơn nhiều người đồng cảnh ngộ khác đấy.
Minh Nhật cười nhạt
-Chắc huynh được ông trời chiếu cố thôi.
Sở Hùng đi đến bên bàn, ngồi xuống
-Người vui nhất chính là nương nương. Khi nãy trong phòng đại triều, huynh thấy nương nương mừng đến nỗi suýt bật khóc lúc trông đệ đứng lên bằng đôi chân thật vững vàng.
Đối diện, Lạc Phổ từ tốn rót trà
-Tất nhiên, thấy hoàng nhi của mình không còn là kẻ tàn phế hiển nhiên phải vui mừng, chí ít cũng không cần quá lo lắng nữa.
Nói xong, anh uống ngụm trà, sảng khoái.
Dựa lưng vào thành ghế Sở Hùng đang ngồi, Trường Dinh chợt nghĩ
-Mà nếu tam hoàng huynh biết thì ắt hẳn sẽ còn mừng hơn cả nương nương. Bao năm qua, huynh ấy luôn tự trách vì đã lỡ tay gây ra tai nạn đáng tiếc đó đối với huynh.
Nghe nhắc đến Cơ Thành tức thì nét mặt đang cười của Minh Nhật biến mất, cái nhìn đanh lại.
Lạc Diễm gật đầu, tán đồng
-Đúng đấy, nhất định tam hoàng huynh sẽ rất, rất vui.
Đặt ly trà xuống, Lạc Phổ kín đáo nhìn về phía Minh Nhật, anh biết rõ hoàng đệ không vui bởi đơn giản rằng, tai nạn 8 năm trước không phải do Cơ Thành gây ra mà là Minh Nhật cố tình làm thế để đổ tội cho hoàng huynh mình.
Lại rót trà, vị đại hoàng tử cố giấu nụ cười ẩn ý.
-Chắc là vậy!
Minh Nhật miễn cưỡng đáp sau vài giây lặng thinh.
Sở Hùng nhớ ra điều gì liền hỏi
-À, bây giờ đệ giải quyết chuyện của tam hoàng đệ với hoàng đệ muội thế nào?
-Ừ nhỉ, nhị hoàng huynh không nhắc thì đệ cũng quên béng, tứ hoàng huynh đã nghĩ ra cách giải quyết nào chưa? Dù gì cũng chẳng thể để như vậy, ngày làm lễ an táng phụ hoàng cùng với hôm nay là ngày huynh đăng ngôi nhưng lại không hề thấy tam hoàng tử và cả thái tử phi khiến các bá quan cứ bàn tán.
Trường Dinh thở ra, chán ngán khi nhớ đến lời xì xầm từ các đại thần hai ngày qua.
Minh Nhật chậm rãi đứng dậy, phủi tay áo long bào
-Vấn đề này huynh đã chuẩn bị mấy ngày trước... làm gì ư? Đâu cần phải hỏi, tam hoàng huynh là nghi phạm sát hại thất hoàng tử Lạc Kỳ nhưng dám trốn ngục, tội càng chồng chất, còn về Các Tự, vốn là phi tần của thái tử mà lén trốn cùng hoàng huynh, gọi là loạn luân, cái này đồn ra ngoài chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
Lạc Diễm bắt đầu thấy lo
-Vậy huynh định làm gì?
Minh Nhật dùng ngón trỏ duy chuyển thái dương, ra điều ngẫm nghĩ
-Đơn giản lắm, bỏ trốn thì bắt về. Huynh đã cho lính nội vụ lùng sục khắp ngõ ngách trong kinh thành, tiếp đến sẽ là khắp Nam Đô, thậm chí, nếu cần thiết, sẽ dán hình truy nã cả hai ở cổng thành và các tỉnh.
Lời tuyên bố của hoàng đệ vừa dứt thì Sở Hùng phản đối ngay
-Không được, đệ càng truy bắt ráo riết thì tam hoàng đệ và hoàng đệ muội càng trốn đi xa hơn, với lại, hiện giờ vẫn chưa xác minh tam hoàng đệ ra tay giết Kỳ Kỳ, đệ cho dán hình truy nã chẳng khác nào đánh trống khua chiêng cho dân chúng biết, thế thì không công bằng với đệ ấy, hoàng huynh giết hoàng đệ đó không phải là tội danh nhỏ.
Bên cạnh, Trường Dinh cũng thêm lời
-Cả tứ hoàng tẩu nữa, cứ cho là hai người có tình ý với nhau nhưng huynh vẫn chưa đủ bằng chứng chứng minh hoàng tẩu đứng sau việc giải cứu tam hoàng huynh... Mà huynh chẳng nghĩ thay, biết đâu, có kẻ thứ ba giở trò nhằm đổ tội cho họ. Mọi thứ tạm thời vẫn chưa rõ ràng, dán hình truy nã thì quá đáng lắm... huynh nghĩ lại đi.
Minh Nhật bước xuống từng bậc tam cấp, từ từ đi lướt qua Sở Hùng, Trường Dinh, Lạc Diễm
-Chưa rõ ràng? Có lẽ hai đệ và nhị hoàng huynh không biết rằng, chính miệng tam hoàng huynh đã nói với đệ rằng “ Nếu đệ đụng đến Các Tự thì huynh sẽ đưa muội ấy rời khỏi cung, mãi mãi đệ đừng mong gặp lại muội ấy! ” sự thật là vậy đấy. Mối quan hệ của họ vượt xa so với suy nghĩ của mọi người nhiều.
Đừng cố bênh vực cho họ...
Sở Hùng, Trường Dinh, Lạc Diễm nhìn nhau với vẻ gì đó khác lạ.
-Hoàng huynh, đệ biết, huynh rất căm giận hành động trái lẽ thường giữa tam hoàng huynh với tứ hoàng tẩu nhưng dù gì cũng là người một nhà, người xưa có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, huynh đệ ruột thịt vẫn hơn nên chuyện này cứ để chúng ta cùng nhau giải quyết, không nên lan truyền ra ngoài.
Sở Hùng khôn khéo khuyên giải.
Minh Nhật để hai tay ra sau lưng, đứng xoay người
-Khi tam hoàng huynh đối xử với đệ như vậy, huynh ấy có nghĩ gì đến tình nghĩa huynh đệ không? Là huynh ấy dồn ép đệ, chính huynh ấy bất nhân trước thì làm sao trách đệ bất nghĩa được, đệ chỉ đáp trả những gì huynh ấy đã làm với đệ, thế là công bằng.
Lạc Diễm đứng bật dậy, giọng nói có phần khá gay gắt
-Nhưng huynh đã quá dồn ép người khác, huynh có thể rộng lượng một chút, một chút thôi.
Minh Nhật quay phắt qua, cái nhìn bắt đầu giận dữ
-Đừng có lên án huynh, đệ chẳng hiểu cái gì cả, cứ ở đó ra vẻ tốt bụng.
-Cái gì, đệ ra vẻ tốt bụng?
-Đúng, từ nhỏ đến lớn, trước mặt các huynh, đặc biệt là tam hoàng huynh, đệ luôn luôn tỏ ra là một đứa hiểu lý lẽ, ngoan ngoãn, vâng lời… nực cười, sao trông đệ lại giả dối như thế? Đệ muốn người ta yêu thương đệ bằng cái vẻ thánh thiện, ngây thơ ngốc nghếch đó ư?
-Tứ hoàng huynh nên cẩn thận lời lẽ của mình, huynh đang nhục mạ đệ.
-Nhục mạ? Chứ không phải là đệ có tật nên giật mình sao?
-Còn huynh, làm gì phản ứng dữ dội vậy, hay huynh ganh tị vì không được “ngây thơ, thánh thiện” như đệ trước mặt tam hoàng huynh?!
-Đệ...
Câu ứng đáp “cay độc” của Lạc Diễm một lần nữa khiến vị vua ranh mãnh đó cứng miệng.
Ánh mắt của hai huynh đệ hướng vào nhau không nhượng bộ, nhất là Minh Nhật, cái nhìn của anh như muốn ăn tươi nuốt sống vẻ xấc láo của Lạc Diễm.
Nhanh chóng, không muốn nơi này trở thành chiến trường nên Sở Hùng, Trường Dinh vào ngăn
-Thôi, mỗi người nhịn một câu đi, sao dạo này hai đệ hay cãi nhau thế?
-Tứ hoàng huynh, Lạc Diễm còn nhỏ, huynh lớn đừng chấp nhất đệ ấy làm gì.
Cố nén giận, Minh Nhật đanh giọng
-Láo xược, từ lúc nào mà đệ lại có cái cách nói năng không nể nang ta vậy hả?
Ba người kia ngạc nhiên trước từ xưng hô “ta” của Minh Nhật.
Giật mạnh tay ra khỏi sự kiềm giữ của Trường Dinh, đưa mắt nhìn một lượt hết hai hoàng huynh lẫn hai hoàng đệ
-Từ giờ, đừng tuỳ tiện gọi ta là hoàng huynh, hoàng đệ như xưa... Lạc Minh Nhật này, giờ đây đã là Nam Vương, ta sẽ không nể nang bất cứ ai! Tốt nhất, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và hiểu thân phận của mình một chút, nghe chứ?
Dù răn de chung bốn người nhưng ánh mắt Minh Nhật lại chỉ nhìn về phía Lạc Diễm đầy đe doạ.
-Tứ hoàng đệ, sao đệ...
Minh Nhật đưa tay lên ngăn Sở Hùng, điềm nhiên
-Nhị vương gia, ta nhắc lại lần nữa, cẩn thận cách xưng hô, dù là bậc vương gia nhưng tất cả vẫn chịu sự cai trị của ta, sau này, nên biết cách mà gọi cho phải phép.
Sở Hùng lẫn Trường Dinh đều bất động trước thái độ lạnh lùng kia.
Còn Lạc Diễm thì lặng im nhưng có vẻ chẳng lấy làm bất ngờ về điều ấy.
Nãy giờ, chỉ mỗi Lạc Phổ là không lên tiếng, chỉ ngồi nhấm nháp trà ngon, dòng suy nghĩ gì lởn vởn trong cái nhìn bình thản của anh, chả ai hiểu được.
-Được rồi, chẳng còn việc gì để nấn ná ở đây nữa, chiều nay, ta muốn tất cả hãy trở về tỉnh của mình, mọi việc còn lại trong cung nếu không được sự cho phép của ta thì tốt nhất đừng nhúng tay vào. Chuyện của Cơ Thành và Các Tự, ta tự có cách giải quyết!
Phán xong lời cuối, Minh Nhật rời thư phòng với vẻ thản nhiên.
Khỏi nói, Sở Hùng với Trường Dinh... vẫn nhìn nhau, không chớp mắt.
Đặt tách trà lên bàn, Lạc Phổ ngã người ra sau, dựa lưng vào thành ghế, cười thầm
-Lạc Diễm thật là... bình thường nó hiền lành thế đấy nhưng cứ hễ mở miệng ra thì y như rằng có chuyện, cảm giác, nó muốn giết người khác bằng lời lẽ sắc bén của nó. Nhưng mà... đừng có dại dột chọc giận con quái vật đang ngủ say chứ!!!
****************
Ở Kim phủ, ngoài vườn hoa, Kim Long vô cùng xúc động, đôi mắt già nhăn nheo ngấn nước khi trông thấy Các Tự ngồi xuống trước mặt, cầm lấy tay ông, mềm mại, dịu dàng
-Phụ thân! Các Tự của người đã về rồi đây!
Run rẩy, vị quan già chạm tay vào gương mặt xinh đẹp của tiểu nữ, hỏi đứt quãng
-Là... là Các Tự yêu quí của phụ thân sao? Phụ thân không nằm mơ chứ? Ngày nào... phụ thân cũng thấy con... nhưng khi tỉnh giấc thì... mới biết đó chỉ là giấc mơ!
Vừa nói Kim Long vừa nheo mắt, như cố ép những giọt lệ đau đớn chảy ra.
Tim quặn thắt, Các Tự mỉm cười, nước mắt trực trào
-Không! Không... đâu, không phải mơ! Là con, Các Tự về rồi, phụ thân ơi!
Nóng hổi.
Ngón tay Kim Long cảm nhận được cái ấm nóng từ giọt lệ lăn dài trên gương mặt hồng hào của Các Tự. Ông mừng, cả người run mạnh, gật đầu liên tục
-Đúng... đúng... không phải mơ. Các Tự!
Lệ chảy vào miệng Kim Long, mặn chát.
Từ ngày Các Tự đi, chẳng ngày nào mà ông không khóc.
Hôm nay cũng thế nhưng sẽ khác... là bởi, tiểu nữ quí giá của ông cuối cùng cũng trở về.
Sẽ khác... và vị quan già đáng thương khóc vì quá vui mừng!
Các Tự liền ôm chầm lấy Kim Long, bật khóc.
Giữ chặt lấy con trong vòng tay run rẩy, nhắm mắt, ông nức nở như đứa trẻ.
Thấy cảnh đoàn tụ của Kim Long với Các Tự, Tử Băng cũng không ngăn được xúc cảm, cô hầu lập tức chạy đến ôm cả hai, thét lớn
-Lão gia! Tiểu thư!
Mở mắt, Kim Long chậm rãi vuốt tóc Tử Băng, trách mắng
-Tử Băng, con bé ngốc nghếch này... đột nhiên bỏ đi mà chẳng nói lời nào...
Lắc đầu, Tử Băng nghẹn ngào
-Là con không tốt, con biết lỗi rồi, lão gia!
Hai tay ôm siết hai tiểu nữ, Kim Long gật gật, nói khẽ
-Tốt, về là tốt rồi!
Các Tự, Tử Băng vùi đầu vào lòng ông, khóc mãi.
Nước mắt ngày đoàn viên thấm đẫm những cánh hoa rơi của chiều hôm đó.
Trong không gian ngưng đọng, dường như cảm giác những bông tuyết đang nô đùa cùng làn gió.
Dịu dàng. Thanh khiết.
Sẽ không nơi nào có được những hạt tuyết êm đềm như vậy.
Tinh Đạo, Hiểu Lâm cùng bốn huynh đệ họ Trần quỳ xuống, đồng thanh hô lớn
-Chúng thần bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Bắc Vương mỉm cười nhìn sáu chàng trai trẻ, ra dấu
-Miễn lễ!
-Đa tạ hoàng thượng!
Đứng dậy, Tinh Đạo với Hiểu Lâm thấy Hiền Sang đứng cách đó vài bước chân.
-Phụ thân!
-Ừm, lát nữa, về phủ chúng ta nói chuyện sau.
Tiếp tục hành lễ với Hiền Sang, bốn huynh đệ họ Trần cúi người
-Bái kiến vương gia!
Hiền Sang gật đầu.
Bắc Vương rời bàn, bước đến gần sáu người nọ
-Chuyến đi của các khanh thế nào? Trẫm không ngờ lại kéo dài đến thế, ắt hẳn các khanh đã rất vất vả.
Tinh Đạo cung kính đáp
-Không dám, đây là nhiệm vụ triều đình giao, chúng thần chẳng thấy vất vả gì cả.
-Hà, đúng là tiểu vương gia Tinh Đạo, lúc nào cũng hoàn thành tốt.
Tất nhiên không để Các Tự tiết lộ ra thì Tử Băng đã nhanh chóng ngăn tiểu thư lại, cười lớn
-Ha ha, tiểu thư đùa thôi lão gia, người đừng tin, tiểu thư muốn trêu chọc con đấy... À đúng, sắp đến giờ dùng bữa rồi, bụng con réo ầm ĩ này, lão gia, người cùng con đến phòng ăn nhé.
Mau chóng, Tử Băng đỡ Kim Long dậy, cứ thế kéo ông đi nhanh mặc vị quan già chẳng hiểu gì hết.
Thấy sự lóng ngóng, gấp gáp của Tử Băng, Các Tự phì cười.
****************
Chỉ vừa mới bước chân vào phủ, Hiền Sang đã quay qua mắng Tinh Đạo
-Con thật là, lúc nãy con làm ta khó xử lắm đấy, sao con lại như thế? Cũng may hoàng thượng rộng lượng chứ nếu không thì đã phạt tội con rồi.
Dù giọng Hiền Sang quát lớn nhưng Tinh Đạo chẳng nghe được gì, mọi âm thanh xung quanh đều hỗn loạn, ù ù.
Thấy Tinh Đạo im lặng, kế bên, Hiểu Lâm liền lên tiếng thay
-Phụ thân, chắc đại ca mừng quá nên mới như vậy, phụ thân đừng trách huynh ấy.
Hiền Sang sửa lại áo, thở ra
-Được rồi, được rồi, đang có chuyện vui nên phụ thân không bận tâm nữa. Cũng may hoàng thượng đồng ý với hôn sự này, thế là phủ họ Chu ta nở mày nở mặt.
Dứt lời, Hiền Sang cười khà khà, vẻ thích thú.
Nghe giọng điệu cười của ông, Tinh Đạo tự dưng buột miệng
-Có gì vui mà phụ thân lại cười như thế?
Khựng người, Hiền Sang đưa mắt nhìn con
-Cái gì?
Tinh Đạo tiếp
-Thành thân với công chúa là vui lắm sao?
Mặt Hiền Sang bắt đầu tím tái, trông ánh mắt của con hướng chằm chằm vào mình, ông gắt
-Mày nói nhảm nhí gì vậy???
Biết tình hình đang chuyển sang căng thẳng, Hiểu Lâm đứng vào giữa can thiệp
-Phụ thân bớt nóng, phải giữ gìn sức khoẻ. (lay lay Tinh Đạo) Đại ca, huynh bớt nói vài câu, có gì đợi về phòng đã.
Vẫn mặc, Tinh Đạo không quan tâm phản ứng từ Hiền Sang
-Thấy trưởng tử của mình phải thành thân với một người nữ nhi nó không yêu mà phụ thân có thể cười vui vẻ đến thế ư? Người còn trái tim chăng?...
Bốp!
Hiểu Lâm há hốc ngỡ ngàng khi Hiền Sang vung thẳng tay tát mạnh vào mặt Tinh Đạo.
Lời ông đay nghiến, đầy giận dữ
-Thằng nghịch tử, từ bao giờ mày có giọng điệu khinh miệt phụ thân vậy hả? Đường đường là tiểu vương gia mà lại ăn nói xấc xược với phụ thân mình thế à?
Hiền Sang gằn chữ “à” bằng cái giọng rít lên, run run. Ông run vì quá giận.
-Nếu không có trái tim thì tao đã giết mày từ lâu rồi… với thái độ hỗn láo đó…!
Im lặng. Tinh Đạo, mái đầu cúi thấp, bị lãnh cú đánh mạnh bạo nhưng chẳng thấy đau.
Có lẽ, anh đau thứ khác. Nỗi đau đó cứ từng hồi từng hồi làm anh không chịu được.
Hít sâu một hơi, Tinh Đạo chậm chạp ngẩng mặt lên, nói thật rõ
-Con sẽ không thành thân với công chúa!
Gương mặt Hiền Sang lúc này đã biến sắc hoàn toàn, nó méo mó một cách đáng thương, sự phẫn uất khiến các nếp nhăn co rúm lại
-Tao phải đánh chết mày, thằng nghịch tử!
Lập tức, Hiểu Lâm ngăn cánh tay đang giơ cao của ông, vẻ gấp gáp
-Phụ thân bình tĩnh!
Vừa ngăn cơn cuồng nộ của Hiền Sang, Hiểu Lâm vừa nói vọng qua bên cạnh, thúc giục
-Đại ca, huynh mau xin lỗi phụ thân đi! Đệ xin huynh đấy!
Trái với vẻ tức giận kia, Tinh Đạo bình thản đến lạ lùng, cảm giác như anh chẳng hề bận tâm đến vẻ mặt hung tợn, đáng sợ từ phụ thân.
Chẳng những không nói lời xin lỗi, Tinh Đạo còn quay lưng, bỏ đi nhanh ra khỏi phủ, mặc những âm thanh quát tháo ồn ào sau lưng.
****************
Ở Kim phủ, đang dùng cơm vui vẻ thì tất cả nghe giọng tên gia nô ở bên ngoài vang lên, hớt hải
-Thưa ngài, ngài đừng tuỳ tiện xong vào như vậy... lão gia hiện dùng bữa...
Những người kia chưa biết chuyện gì thì cửa phòng mở tung, bóng dáng một người nam nhân xuất hiện.
Thở mệt nhọc, anh đảo mắt nhìn một lượt hết sáu người hiện có mặt tại đây.
Vô cùng kinh ngạc, Tử Băng đứng dậy, gọi
-Đại ca! Sao huynh đến đây?
Không biết Tinh Đạo gặp chuyện buồn bực nên Giả Nam lên tiếng vẻ trêu đùa
-À, hay huynh muốn dùng bữa với chúng tôi?
Tinh Đạo lặng thinh... miệng chẳng mở nổi để nói từ nào.
Khó hiểu, Tử Băng rời chỗ, tiến đến gần
-Đại ca, huynh không ổn à, sắc mặt huynh tệ lắm, có cần đệ...
Chẳng để Cô gái họ Hoa nói hết là Tinh Đạo đã nắm lấy tay cô, kéo nhanh ra ngoài.
Những người còn lại đờ đẫn trong vài giây mới sựt tỉnh.
Nguyệt Tịnh hỏi trước
-Tinh Đạo làm sao thế, trông huynh ấy lạ thật.
-Ừm, lẽ nào, ngài ấy bị hoàng thượng phạt nặng về tội chứa chấp nữ nhi trong đoàn?
Cơ Thành suy đoán vì anh vốn hiểu rõ luật quân nhân.
Giả Nam khoanh tay, lắc đầu
-Lý nào, nếu thế thì giờ này Tinh Đạo phải ở trong đại lao chờ xét xử, làm gì có cơ hội đến được đây.
Thấy bọn trẻ bàn luận điều gì không rõ, Kim Long liền nhìn tiểu nữ
-Các Tự, rốt cuộc, vị nam nhân vừa xông vào phủ ta vừa rồi là ai?
-Dạ, đó là tiểu vương gia Chu Tinh Đạo.
-Sao, tiểu vương gia ư?
Ra đến vườn hoa Kim phủ, Tinh Đạo mới buông tay Tử Băng ra.
Cổ tay cô hầu hằn lên vết đỏ vì anh chàng đã nắm khá mạnh... đến nỗi làm cô nhăn mặt.
Nhưng không bận tâm điều ấy, Tử Băng chỉ muốn biết điều tệ hại nào đang đến với anh
-Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng trách phạt huynh về việc của đệ đúng chứ?
Thấy Tinh Đạo vẫn đứng xoay lưng, không trả lời, Tử Băng bước đến, cố xoay người anh lại, đối diện với mình
-Cho đệ biết, huynh vừa gặp chuyện tệ hại nào vậy?
Tinh Đạo vẫn không nói gì cả, chỉ nhìn cô gái.
Những vì sao nơi đáy mắt anh bỗng chốc mờ nhạt hẳn bởi nỗi buồn da diết che phủ lấy chúng.
Cái buồn tê tái đến mức khiến Tử Băng cảm giác thời gian như ngưng đọng, mấy cánh hoa đang bay phải ngừng lại, chẳng kịp đáp xuống đất. Dở dang.
-Đại ca...
Một cách vội vã và như sợ hãi điều gì, Tinh Đạo liền ôm chầm lấy Tử Băng.
Cái ôm không ấm áp, dịu dàng như trước mà siết chặt làm cô thấy ngạt thở.
Tưởng chừng như anh muốn bóp nghẹt người nữ nhi đó trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
Khó chịu, chẳng thở được, Tử Băng cố sức đẩy Tinh Đạo dù trước đây cô từng rất muốn được anh ôm
-Đau... đại ca, huynh làm đệ đau... bỏ đệ ra!
Vẫn chẳng buông tay, càng ngày Tinh Đạo càng ghì siết cơ thể nhỏ bé kia hơn dẫu hành động này hoàn toàn trái ngược với tính cách dịu dàng của anh.
Nhắm mắt, Tử Băng gần như mệt lả, nhịp độ thở của cô ngày một gấp gáp, nhanh hơn.
-Huynh...
Sau cùng, Tinh Đạo cũng lên tiếng, nhưng chất giọng anh bây giờ rất khác so với thường ngày, trầm hẳn, đục đi chính thế Tử Băng đã lập tức mở mắt khi chỉ vừa nghe duy nhất từ “Huynh”.
-Băng Băng... hoàng thượng vừa ban hôn cho huynh với công chúa...!
Mắt Tử Băng tròn xoe, giọng trầm của anh nghe tê tái, khiến trái tim cô hẫng mất một nhịp.
Hai tay buông xuôi, Tử Băng lặng đi, sự bần thần làm cô quên mất cơ thể đang ngạt thở của mình.
-Sao, Tinh Đạo bảo hoàng thượng ban hôn cho huynh ấy và công chúa đương triều ư?
Nguyệt Tịnh sửng sốt khi nghe Tử Băng báo lại.
Tử Băng gật đầu, ánh mắt vô định
-Ừm, đại ca nói thế.
-Chà tình hình này còn tệ hơn so với việc Tinh Đạo bị phạt tội.
Nguyệt Tịnh thả phịch người xuống ghế đá, thở dài thườn thượt.
Đối diện, Các Tự đưa mắt sang cô hầu
-Vậy, ngài ấy có dự định gì chưa?
Tử Băng chẳng buồn trả lời chỉ khẽ lắc đầu.
Cơ Thành bảo
-Chuyện này không có cách giải quyết khác được, lệnh vua khó chống, tiểu vương gia như Tinh Đạo sẽ hiểu nếu cãi lời tất là phạm tội khi quân, có khi là xử tử cả nhà.
Số phận sao trêu ngươi, một người có tình yêu thật sự thì bị bắt thành thân với người khác, còn người kia, tình yêu chỉ là giả dối thì lại...
Chậm rãi, Hiểu Lâm xoay qua nhìn Tinh Đạo nằm ngủ trên giường
-Đại ca, ít ra huynh và Tử Băng vẫn tốt hơn đệ và Tịnh Tịnh!
Đêm ấy thật dài đối với vị tiểu vương gia nghịch ngợm.
****************
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian